CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996           CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996                   CHI HỘI THƯƠNG BINH TINH NGHĨA 282 lê lợi Liên hệ: 0313840668-0934563996                   TIN TỔNGHỢP                     GIÃ SỬ                         QUÂNSỰ             HOANG SA                                        Biển Đông       Thế Giới     Tin trong nước      Sử Việt       UFO      Chuyện Lạ      Gia Đình;

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Tiết lộ về nghị quyết cho phép Mỹ mang quân đến Việt Nam

Bản nghị quyết đã được soạn thảo từ trước và người ta định đệ trình sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng rồi sự hấp tấp và những thông tin bị che đậy đã khiến Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua nó.

Kỷ niệm 50 năm sự kiện vịnh Bắc Bộ dẫn đến cuộc chiến sai lầm và hao tốn của Hoa Kỳ, mới đây trên ASPI (Australian Strategic Policy Institute) đăng bài viết của giáo sư Peter Edwards – trợ giảng tại Viện nghiên cứu Alfred Deakin của Đại học Deakin về sự kiện này. Trong bài viết, tác giả đã đưa ra thêm những thông tin cho thấy nội tình nước Mỹ vào thời điểm ra nghị quyết vịnh Bắc Bộ cũng như những tranh luận lâu dài sau này về bản nghị quyết đã đưa nước Mỹ sa lầy vào cuộc chiến ở Việt Nam.
Peter Edwards viết: Tuần đầu tiên của tháng tám không chỉ đánh dấu một trăm năm ngày nổ súng Thế chiến thứ nhất mà còn là kỷ niệm lần thứ 50 của Nghị quyết vịnh Bắc Bộ - một quyết định tương tự như lời tuyên chiến của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Một sự kiện cho đến nay vẫn còn là chủ đề tranh cãi dữ dội.

Tiết lộ về nghị quyết cho phép Mỹ mang quân đến Việt Nam - Ảnh 1

Những binh sỹ quân đội Mỹ. Ảnh minh họa.

Gốc rễ của vấn đề là Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ định Tổng thống là Tổng chỉ huy nhưng quyền phát động chiến tranh phải do Quốc hội. Xung đột giữa hành pháp và ngành lập pháp trong quyền hạn chiến tranh là một đặc điểm của chính quyền Mỹ từ thời Woodrow Wilson cho đến Barack Obama hiện nay.
Ngày 4/8/1964, Tổng thống Lyndon Johnson tuyên bố rằng tàu ngư lôi của Bắc Việt Nam đã thực hiện hai cuộc tấn công vô cớ, vào ngày thứ 2 và thứ 4 vào tàu USS Maddox  tuần tra trong vùng biển quốc tế xung quanh vịnh Bắc Bộ. 
Cơ quan quản lý ngay lập tức tìm kiếm một nghị quyết của Quốc hội theo những ngôn ngữ sâu rộng cho phép Tổng thống quyền sử dụng quân đội Mỹ ở Việt Nam. Căn cứ vào các báo cáo của hai vụ tấn công, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết vịnh Bắc Bộ ngày 7/8 với đa số áp đảo, 88/2 tại Thượng viện và 416/0 ở Hạ viện.
Bối cảnh chính trị lúc đó là hết sức quan trọng. Johnson - người bất ngờ trở thành tổng thống sau vụ ám sát Tổng thống John Kennedy vào tháng 11/1963 sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử theo đúng nghĩa của mình vào tháng 10/1964.
Ông muốn giành một phần đáng kể nỗ lực vào chương trình của các quyền dân sự và cải cách trong nước khác . Cuộc xung đột tại Việt Nam lúc đó vẫn chỉ là vấn đề thứ hai trong ưu tiên của Hoa Kỳ. Johnson muốn giữ vấn đề ở mức đó khi thấy rằng ông sẽ đáp trả bằng vũ lực thích hợp nhưng hạn chế với bất kỳ thách thức vô cớ từ những người cộng sản. 
Với chiến lược đó, Johnson đã nổi lên mình là ứng cử viên có nhiều khả năng để giữ chàng trai Mỹ ra khỏi một cuộc chiến tranh ở châu Á. Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã từ chối Nelson Rockefeller – một người có lập trường ôn hòa để chọn Barry Goldwater có lập trường hiếu chiến làm ứng cử viên của họ.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ tỏ ra phù hợp với chiến thuật của Johnson và đã giúp ông thắng cử. Nhưng từ năm 1965 trở đi, khi chiến tranh leo thang, số người chết tăng lên thì người ta bắt đầu đặt hoài nghi về cách xử lý của Johnson về sự kiện vịnh Bắc Bộ. Các đối thủ của ông nghĩ rằng Johnson đã quá tùy tiện và họ thách thức tính hợp lệ của bản nghị quyết vịnh Bắc Bộ.
Tiết lộ về nghị quyết cho phép Mỹ mang quân đến Việt Nam - Ảnh 2

Tàu Maddox - con tàu đã xâm phạm vùng biển Việt Nam và bị tàu phóng lôi Việt Nam đánh đuổi chiều 2/8/1964.

Các đảng viên đản Dân chủ nổi lên như những nhà phê bình chiến tranh hàng đầu. Chẳng hạn Thượng nghị sĩ William Fulbright. Họ tin rằng họ đã bị lừa dối về các sự kiện của vụ việc và những dự định của Johnson.
Họ đưa ra ba nghi vấn lớn. Đầu tiên, người ta cho rằng ít nhất một và có lẽ cả hai cuộc tấn công bị cáo buộc đã không thực sự diễn ra. Thứ hai, chính quyền bị cáo buộc có cố tình kích động một cuộc tấn công, để đạt được quyền của Quốc hội cho sự leo thang chiến tranh – điều họ đã lên kế hoạch trong bí mật.Và thứ ba, Johnson đã bị cáo buộc lừa dối Quốc hội về ý định của mình và cách thức mà ông sẽ sử dụng nghị quyết.
Ngay cả sau năm mươi năm, vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng dường như sau đây là những câu trả lời đáng tin cậy nhất cho những nghi vấn.
Đầu tiên, cuộc tấn công của ngày 2/8 đã thực sự diễn ra; còn cuộc tấn công thứ hai bị cáo buộc gần như chắc chắn không.
Thứ hai, đã có nhiều âm mưu. Hai chương trình riêng biệt đã được tiến hành tại Việt Nam và được giám sát bởi các cơ quan khác nhau ở Washington. Hoạt động liên quan đến kế hoạch 34A khiêu khích, nhưng không hiệu quả, trong đó nhiệm vụ của CIA là hậu thuẫn cho miền Nam Việt Nam đưa gián điệp vào miền Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó, Hải quân Hoa Kỳ thực hiện nhiệm vụ nghe trộm điện tử được gọi là hoạt động DeSoto. Bắc Việt dễ hiểu nghĩ  Maddox  đã tham gia vào một cuộc tấn công 34A. 
Sự thực thì không phải như vậy nhưng mức độ phối hợp giữa các nhiệm vụ DeSoto và kế hoạch 34A vẫn chưa rõ ràng. Một số thành phần diều hâu trong chính quyền Johnson đã chuẩn bị một dự thảo nghị quyết của Quốc hội, nhưng mục tiêu của họ là để giới thiệu nó vào cuối năm 1964, có thể là sau cuộc bầu cử.
Tuy nhiên, trong một phản ứng vội vàng và cơ hội cho các cuộc tấn công bị cáo buộc, nó đã được đưa ra trước Quốc hội, trong khi các báo cáo của các cuộc tấn công bị cáo buộc đã vô cùng bối rối và mâu thuẫn.
Thứ ba, và quan trọng nhất, Johnson rõ ràng đã tự tin rằng ý định của mình là đúng giới hạn, và rằng ông sẽ tham khảo ý kiến Quốc hội thêm trước khi bất kỳ sự leo thang lớn nào trong cuộc chiến. 
Tuy nhiên trong cuốn Nhìn lại quá khứ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara xuất bản năm 1995 cho rằng ông và các đồng nghiệp của ông đã "sai, quá sai" về Việt Nam. McNamara cho rằng lỗi của Johnson không phải cố ý lừa dối vào tháng 8/1964, nhưng đã lạm dụng quyền hạn của nghị quyết trong những năm tiếp theo. 
Trong khi một cái nhìn sâu sắc quan trọng, điều đó không hoàn toàn tha thứ cho hành vi của Johnson trong một tập phim trong đó, một nửa thế kỷ sau, đứng như một lời nhắc nhở về những tác động to lớn về các vấn đề thế giới của những hành động vội vã, quá mức chịu ảnh hưởng của chính trị bên trong nước, sự nhầm lẫn quan liêu và sự ganh đua liên ngành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét