Bản di chúc của Người đã, đang và sẽ luôn luôn mang tính thời sự cho một chính thể đất nước mà Người đã khai sinh
Đặc biệt, bởi bản di chúc của một người đứng đầu Đảng, Nhà nước, người Cha của các lực lượng vũ trang, nhưng không phải như “Di chiếu” của vua chúa. Người không “truyền ngôi, nhường ghế” cho ai, Người không có của nả để chia mà thứ nhiều nhất Người để lại là “muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”.
Di chúc của Người là những trăn trở, những việc con cháu phải làm trong tương lai cho dân tộc mà Người không thể “phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đồng thời, đó là những chỉ báo, chỉ hướng tương lai của một con người có một trí tuệ siêu việt, của một con người do “dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, non sông đất nước Việt Nam sinh ra”. Nói cách khác là bản di chúc của Người đã, đang và sẽ luôn luôn mang tính thời sự cho một chính thể đất nước mà Người đã khai sinh.
Đừng ai nghi ngờ gì về điều đó
Ngay lúc còn sống và hoạt động cách mạng đã xuất hiện những dự báo của Người về sự phát triển của đất nước mang tính chính xác tuyệt đối mà không một ai có thể hiểu được. Đương nhiên là vậy, bởi vì muốn dự báo hay phán đoán về tương lai phải có một bộ óc mẫn tuệ, biết quan sát, phân tích, tổng hợp, các hiện tượng xã hội…mới có kết luận chính xác mà chỉ có bậc vĩ nhân mới có được. '
Những dự báo của Người hoàn toàn không mang mầu sắc thần thánh, trái lại, đó là những dự báo khoa học có hàm lượng trí tuệ cao; là đòi hỏi tất yếu của những suy tư, trăn trở trước vận mệnh dân tộc của một nhân cách lớn; là sản phẩm của tư duy khoa học, logic và biện chứng ở một trí tuệ siêu việt, am tường đông - tây, kim - cổ; là sự đúc kết những trải nghiệm phong phú qua mấy chục năm bôn ba khắp chân trời, góc bể và thực tiễn hết sức sôi động của Cách mạng Việt Nam...
Chúng ta hãy điểm qua một số dự báo đặc biệt, mang tính chính xác cao của Người, để thấy tự hào, tin tưởng về một bộ óc vĩ đại của Bác Hồ chúng ta.
1- Tháng 2-1942 , Bác biên soạn cuốn "Lịch sử nước ta" theo hình thức diễn ca. Cuối tác phẩm có mục "Những năm tháng quan trọng" ghi những sự kiện lớn trong lịch sử dân tộc, sự kiện cuối cùng, Bác viết: "1945 - Việt Nam độc lập". Khi đưa đi in, một số đồng chí băn khoăn hỏi lại thì được Bác khẳng định: "Được rồi, cứ thế in". Trong khi các nguyên thủ của phe Đồng minh họp tại Tehran (năm 1943), dự tính rằng, phải đến năm 1946 mới có thể hoàn toàn đánh bại lực lượng phát-xít, kết thúc chiến tranh, thì lịch sử lại diễn ra đúng như tiên đoán của Người. Tháng 5-1945, phát-xít Đức đầu hàng, Liên Xô đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật, Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật đầu hàng vô điều kiện. Và đúng là Việt Nam độc lập năm 1945.
2- Năm 1954, ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lúc đó, Bác đã chỉ rõ thắng lợi này mới chỉ là bước đầu và cảnh báo rằng, đế quốc Mỹ sẽ nhảy vào thay thế Pháp ở Đông Dương, Người nhận định: "Mỹ đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Việt Nam, Lào". Tiên đoán của Người là chính xác dù cả nước rất hy vọng 2 năm sau sẽ có bầu cử thống nhất 2 miền như Hiệp đinh Genava quy định.
3- Năm 1960, trong Diễn văn (bản thảo) lễ mừng Quốc khánh 2-9-1960, có đoạn viết: "Trong lúc chúc mừng ngày Quốc khánh vĩ đại lần thứ 15, chúng ta càng nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm. Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng: Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ sum họp một nhà". Bác gạch dưới trong bản thảo các chữ "chậm lắm là 15 năm nữa". Đúng 15 năm sau, mùa xuân 1975, với thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước ta đi đến thống nhất như tiên đoán diệu kỳ của Người.
4- Cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bác đã tiên liệu: "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội".
Tháng 12-1972, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chỉ sau khi thất bại nặng nề trong trận "Điện Biên Phủ trên không", Mỹ mới chịu ký kết Hiệp định Paris. Thực tế đã diễn ra đúng như dự báo thiên tài của Người.
5- Năm 1969, trong bài thơ xuân chúc Tết cuối cùng, Người viết: “…Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào…” và thực tế diễn ra đúng như thế. Không những vậy, trong năm đó, trước lúc đi xa, Người đã viết trong di chúc của mình có đoạn "Cuộc kháng chiến có thể còn kéo dài thêm mấy năm nữa…”. Đây là sự khẳng định tiên đoán của Người trong năm 1960 là không thay đổi.
Lưu ý một điều là, những dự báo như trên của một ai đó nếu đúng thì sẽ khiến cho đời sau trầm trồ thán phục, mà sai thì cũng chẳng sao…nhưng đây là dự báo của một vị đang trực tiếp gánh vác sứ mệnh “cầm lái con tàu cách mạng Việt Nam trong cơn phong ba bão táp” thì đó vừa là tư tưởng chiến lược vừa tạo ra sự chủ động chiến lược để đối phó với kẻ thù trong mọi tình huống, đồng thời là sự nhận biết thời cơ, đón bắt thời cơ hành động-yếu tố quyết định thành bại của cách mạng.
Đến đây chẳng có gì là khó hiểu khi tại sao Cách mạng Việt Nam lại đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta tin lời Người như tin vào lời từ hồn thiêng sông núi nước Việt Nam ta.
Đến đây chẳng có gì là khó hiểu khi tại sao Cách mạng Việt Nam lại đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta tin lời Người như tin vào lời từ hồn thiêng sông núi nước Việt Nam ta.
Tính thời sự trong bản Di chúc của Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết di chúc. |
Bằng dự cảm thiên tài của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu cho Đảng ta những thuận lợi, khó khăn và cả những sai lầm, khuyết điểm có thể mắc phải khi cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. “Theo ý tôi, việc phải làmtrước tiên là chỉnh đốn lại Đảng (chữ gạch chân trong nguyên văn) làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.
Và đây là điều mong muốn cuối cùng của Người: “Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng thế giới”.
Rõ ràng chỉ có cụm từ “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” mà không có thêm một từ nào khác nữa…Phải chăng, đơn giản đây là một chủ nghĩa xã hội hiện thực tại Việt Nam hiện tại và tương lai mà Người đã tiên liệu?
- Lê Ngọc Thống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét